Lão nhân nọ gãi gãi đầu, nhăn nhó nói:
- Được rồi, cậu nhất định muốn hỏi, vậy thì ta họ Lưu, là một lão đầu cơ
khổ không nơi nương tựa, như vậy đủ rồi chứ?
Ngũ Định Viễn hừ lạnh:
- Lão trượng nói cho có lệ như thế, xem ta là tiểu hài nhi ba tuổi sao?
Vẻ mặt lão nhân nọ đầy khó khăn, nói:
- Vậy cậu muốn thế nào? Muốn xem gia phả nhà ta sao? Nhưng ta để thứ đó
ở nhà, sao có thể đưa ra lúc này?
Diễm Đình nghe lời này, không nhịn được bật cười thành tiếng. Sắc mặt
Ngũ Định Viễn trở nên khó coi, nhất thời tâm tư lưu chuyển, lại không nghĩ
ra nhân vật võ lâm họ Lưu nào có bộ dạng tướng mạo như vậy.
Đang ngờ vực, chợt thấy rất nhiều gã Hỏa thương thủ tiến vào nội đường.
Ngũ Định Viễn rùng mình, chẳng rõ Giang Sung đã động thủ cùng đám
người Dương Túc Quan hay chưa? Nóng lòng lo cho đồng bạn, hắn bất
chấp lão nhân kia, khẽ động cước bộ chạy tới đạo quán.
Lão nhân nọ cười nói:
- Là nhân mã của Giang Sung, kình địch của cậu tới rồi!
Ngũ Định Viễn cả kinh, dừng bước hỏi:
- Lão cũng biết Giang Sung?
Lão nhân nọ cười nói: