Ngũ Định Viễn tai nghe đối phương nêu thẳng lai lịch võ công của mình,
thoáng chốc trong lòng chấn động, liền muốn quát hỏi. Diễm Đình vội đưa
tay che miệng hắn, lão nhân nọ chỉ cười hì hì, quay đầu nhảy khỏi tường.
Ngũ Định Viễn kịp thoát khỏi Diễm Đình, nhảy xuống chặn trước người
lão. Hắn trầm giọng hỏi:
- Lão trượng mới vừa nói gì?
Thanh âm tuy thấp nhưng ngữ khí đầy vẻ nghiêm khắc. Bộ dạng lão nhân
nọ đầy vẻ khó hiểu, lắc đầu phủ nhận:
- Cậu hỏi gì? Ta chưa từng nói gì cả!
Ngũ Định Viễn thấy lời lẽ cử chỉ đối phương mờ ám, thoáng chốc giơ hữu
chưởng lên, mặt đầy lửa giận nói:
- Đừng trêu chọc ta, cho ta là hạng người dễ bắt nạt sao?
Diễm Đình sợ hắn xuất thủ đả thương người, vội kéo lại khuyên nhủ:
- Lão trượng này chỉ nói nhiều mấy câu, không có ác ý. Ngũ đại gia đừng
làm khó dễ lão nữa.
Ngũ Định Viễn thấy lai lịch đối phương không bình thường. Nếu không tra
hỏi, e là sau này có hậu họa. Hắn không để ý tới Diễm Đình, lạnh lùng thốt:
- Mời lão trượng nói rõ cho, rốt cuộc lão là ai? Sao biết lai lịch của ta?
Khi nói thì sát khí bốc đầy mặt, chỉ cần lão nhân nọ trả lời không đúng liền
ra tay lập tức.