Lời này cao giọng hô lên như sét đánh, e là đám người Cẩm Y Vệ dù tai
điếc cũng nghe được.
Ngũ Định Viễn nghe lão la to, chắc chắn dẫn dụ người tới. Hắn đang muốn
trách cứ, bỗng nghe phía sau có người hô:
- Nơi kia có người nói chuyện, chúng ta quá đó xem sao!
Ngũ Định Viễn quay đầu, chỉ thấy có năm ba người mặc trang phục Hán vệ
đang chạy tới, là thủ hạ của An Đạo Kinh.
Ngũ Định Viễn hừ một tiếng, đang muốn nổi giận, lão nhân nọ lại hì hì cười
nói:
- Đi thôi. Chậm chút nữa sẽ để người ta nhìn thấy, khi đó không động thủ e
là không thể thoát nổi.
Nói xong nhún người nhảy lên. Nhoáng một cái đã lên đầu tường, thân pháp
thập phần linh hoạt.
Ngũ Định Viễn thấy người này mang võ công, càng thêm đề phòng. Có điều
đám Cẩm Y Vệ đã tới gần phía sau. Song phương đối mặt chắc chắn sinh ra
phiền toái. Hắn than thở một tiếng, ôm eo nhỏ Diễm Đình rồi đề khí nhảy
lên.
Bức tường nọ cao tới cỡ ba người xếp chồng. Ngũ Định Viễn tay ôm một
người lại nhẹ nhàng nhảy dựng, thân hình còn bật cao khỏi tường vài thước,
dường như cưỡi gió bay thẳng lên. Lão nhân nọ ngồi ở trên tường, thấy thì
không khỏi sợ hãi, bật thốt khen:
- Giỏi! Khinh công như vậy, không hổ tới từ Thiên Sơn!