Nói xong lại cười ha hả.
Ngũ Định Viễn giận tái mặt, thầm nghĩ: "Hôm nay là ngày Ninh Bất Phàm
thoái ẩn, khách đến đều là người trong võ lâm. Lão nhân này bộ dáng cổ
quái, lẽ nào là thủ hạ của Giang Sung, ta nên cẩn thận ứng phó."
Hắn cầm tay Diễm Đình, nói:
- Lão trượng, trước mắt chúng ta có việc cần làm, thứ cho không thể phụng
bồi.
Nói xong liền mang Diễm Đình rời đi. Lão nhân nọ đuổi theo, nói:
- Này, mọi người cùng vào xem náo nhiệt, có gì là không ổn đâu? Theo ta đi
thôi!
Ngũ Định Viễn nghe lão cao giọng kêu la, sợ là đánh động đến đám thủ hạ
của Giang Sung. Hắn hừ một tiếng, xoay người lại điềm nhiên nói:
- Thực ra lão trượng có gì chỉ giáo?
Khi nói thì hít một ngụm chân khí thầm đề phòng. Công lực của Ngũ Định
Viễn giờ đã thông thần, không còn là bộ đầu võ nghệ thấp kém khi xưa. Chỉ
thoáng vận công, trên thân xuất ra một luồng khí lưu, khiến cho quần áo
khẽ lay động, tay phải dường như tỏa ra tử quang mờ ảo, quả thực dọa
người.
Lão nhân thấy sắc mặt hắn bất thiện, vội vàng xua tay, cả kinh nói:
- Tiểu lão đệ đừng nóng. Ta chỉ đến tìm người, không có ý làm khó ngươi!