Diễm Đình xấu hổ đến mang tai, trách cứ:
- Lão trượng nói chuyện không đứng đắn, bổn cô nương mặc kệ lão.
Nói xong nhún chân khẽ động eo nhỏ, xoay người không hề để ý tới đối
phương.
Lão nhân thấy Diễm Đình lộ vẻ xấu hổ, lại chỉ cười to không dứt, dường
như rất là vui vẻ.
Ngũ Định Viễn mừng thầm song trên mặt bất động thanh sắc. Hắn hắng
giọng một tiếng, nói:
- Lão trượng nói không đúng rồi. Chúng ta tới nơi đây để tìm người.
Lão nhân ồ một tiếng, nói:
- Thì ra tìm đến người. Nói vừa lúc, ta cũng đến tìm người, chi bằng cùng
nhau vào đi.
Ngũ Định Viễn nghe lời này, bất giác khẽ rùng mình. Lúc trước hắn thấy
lão nhân này theo mình như bóng với hình, đã cảm giác có điều không ổn.
Giờ nghe lời thì càng thêm đề phòng. Ánh mắt sáng ngời nhìn lão nhân nọ,
hắn nói:
- Lão trượng nhãn lực cao minh, sao biết chúng ta muốn vào đạo quán?
Lão nhân cười nói:
- Điều này có gì khó đoán? Bắc phong này trụi lủi một mảnh, thật sự không
có gì để ngắm nghía. Hai ngươi nếu không vào xem lễ, còn có thể đi chỗ
nào? Hay là thật muốn đi tìm một cái giường ngủ sao?