Sung. Bên cạnh y còn rất nhiều cao thủ bảo vệ. Mấy trăm tay Hỏa Thương
Thủ giơ súng, bộ dạng đám này chăm chú như lâm đại địch.
Liền vào lúc này, người nọ đột nhiên quay đầu nhìn lên tấm biển. Ngũ Định
Viễn thấy người nọ phát hiện ra mình, bất giác khẽ la một tiếng, thầm nghĩ:
“Thì ra là lão tới rồi, chẳng trách cục diện thành ra như vậy”.
Lão nhân nọ ở bên lại cười cười, duỗi khuỷu tay huých vào Ngũ Định Viễn,
cười nói:
- Không hổ là Kiếm Vương, chỉ một lát liền phát hiện chúng ta.
Người giữa sảnh diện mạo già nua, vẻ mặt cố chấp, chính là Phương Tử
Kính năm đó Ngũ Định Viễn từng gặp qua một lần tại Bạch Long Sơn. Về
sau hắn tha hương lưu lạc giang hồ, đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện.
Giờ thành Chế sứ kinh thành, còn luyện thành một thân võ công huyền
diệu. Nhớ tới chuyện cũ năm đó, trong lòng không khỏi ngổn ngang trăm
mối.
Ngũ Định Viễn đang than thở không ngớt trên xà, Trác Lăng Chiêu ở dưới
lại luân phiên khiêu chiến. Chỉ nghe y quát:
- Phương Tử kính! Ngươi là cao thủ kiếm thuật, Giang đại nhân không có
võ công, vì sao liên tiếp đe dọa? Có Trác mỗ ở đây, tới so cao thấp đi!
Ngũ Định Viễn nghe thì rùng mình, vội vàng ngưng thần. Phương Tử Kính
lại không có ý động thủ, chỉ cười nói:
- Ai đe dọa Giang đại nhân? Ta chỉ muốn mời hắn ăn khoai mà thôi.
Nói rồi lấy ra một củ khoai, ném thẳng về phía Giang Sung. Giang Sung
hoảng sợ, co người nấp sau lưng La Ma Thập. Củ khoai nhất thời bắn trúng