Thanh Y Tú Sĩ nghe lời này, chỉ hừ một tiếng không đáp. Y đeo mặt nạ da
người, người khác không nhìn thấy sắc mặt. Có điều xem cơ thể run rẩy,
nhất định là cơn giận trong lòng không nhỏ.
Linh Định bước lên một bước, điềm nhiên nói:
- Trác chưởng môn đừng tự tin như vậy, ngươi dám đánh cuộc một lần hay
không?
Trác Lăng Chiêu cười nói:
- Được. Nếu đại sư làm minh chủ, muốn xử Trác Lăng Chiêu ta thế nào thì
tùy, tuyệt không một câu oán hận. Tuy nhiên, ta cũng không muốn làm một
vụ buôn bán không lời. Nếu ta trở thành võ lâm minh chủ. Từ nay về sau,
chỉ cần đệ tử Thiếu Lâm nhìn thấy người của Côn Luân ta, nhất định phải
khom người xin đi đường vòng. Không biết đại sư dám đánh cuộc hay
không?
Các khách mời nghe vậy đều hoảng sợ, Trác Lăng Chiêu thực quá cuồng
vọng rồi, muốn mượn cơ hội áp đảo Tung Sơn Thiếu Lâm Tự. Nếu hôm nay
Linh Định bị y đánh bại, mai sau e là Thiếu Lâm không còn chỗ đứng trong
giang hồ.
Linh Định nghe thì nổi cơn lạnh toàn thân, thầm nghĩ: “Cuộc chiến này liên
quan quá lớn, nếu ta sơ sót thất bại, không những hủy đi uy danh Thiếu
Lâm, ta cũng trở thành tội nhân thiên cổ của Tung Sơn mất.”
Nghĩ vậy thì lão trở nên do dự. Cao thủ đệ nhất trong chùa chính là Thiên
Tuyệt Tăng. Nếu lão hòa thượng này quyết chiến cùng Trác Lăng Chiêu,
khả năng chiến thắng sẽ cao thêm vài phần. Nhất thời không biết làm thế
nào, Linh Định liền quay đầu nhìn về Dương Túc Quan.