Mọi người nín thở ngưng thần, chờ đợi người của Thiếu Lâm đáp lời. Trong
bầu không khí im ắng vạn phần, Dương Túc Quan bước lên. Chàng mỉm
cười, bộ dáng khoan thai không hề hốt hoảng.
Trác Lăng Chiêu liếc mắt một cái, nói:
- Linh Định đại sư nhát gian sợ phiền, chẳng lẽ Dương lang trung cũng là
hạng như vậy? Muốn rút lui sao?
Người của Côn Luân nghe vậy đều phá lên cười.
Dương Túc Quan mỉm cười nói:
- Trác chưởng môn không cần lo lắng. Hôm nay chúng ta cứ ước định như
vậy đi. Chỉ cần Thiếu Lâm Tự chúng ta đoạt được ngôi võ lâm minh chủ,
Trác chưởng môn phải theo chúng ta lên Tung Sơn để trưởng lão bổn tự
thẩm vấn. Nếu Trác chưởng môn lấy được ngôi minh chủ, từ nay tăng nhân
bổn tự thấy đệ tử quý phái, đều phải đi vòng nhường đường.
Mọi người nghe lời này đều giật mình hoảng sợ. Trác Lăng Chiêu thì nở nụ
cười, xem ra rất vừa lòng.
Linh Định thất sắc, đưa đầu qua thấp giọng hỏi:
- Võ công của Trác Lăng Chiêu không hề tầm thường, Dương sư đệ đừng
trúng kế khích tướng của đối phương. Đợi sau này báo lên phương trượng,
mời Thiên Tuyệt sư thúc ra tay cũng không muộn.
Dương Túc Quan mỉm cười, lắc đầu nói: