- Mọi người nhìn cho kỹ đây! Hôm nay ta sẽ báo thù cho Yến Lăng tiêu
cục!
Chưởng trái chém ra, kình phong lập tức chặn đường lui của Trác Lăng
Chiêu. Lão hét lớn một tiếng, quyền phải đánh thẳng vào mặt đối phương.
Một quyền nhanh mãnh, đằng sau không hề còn đường lui, Trác Lăng
Chiêu tránh né không kịp, thoáng chốc bị quyền đánh trúng gò má. Chỉ
nghe bình một tiếng, thân hình Trác Lăng Chiêu giống như cọng rơm bay ra
xa, bắn vào bức tường điện thờ, khiến cho nó bị chấn vỡ nát. Đệ tử Côn
Luân Sơn kinh sợ đến ngây người, không biết chưởng môn sống chết thế
nào.
Linh Định ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, thanh thế vô cùng kinh
người.
Giờ phút này thắng bại đã rõ, có điều người xem vẫn còn ngơ ngác nhìn
Linh Định, trong lòng sợ hãi khó nói thành lời.
Giang Sung vốn an nhàn ngồi xem Ninh Bất Phàm sắp thoái ẩn, lại chứng
kiến cảnh Trác Lăng Chiêu tranh đoạt ngôi vị võ lâm minh chủ. Trác Lăng
Chiêu ngày thường tự cao tự đại, ai ngờ võ công lại yếu đến mức không
chịu nổi một quyền, đừng nói giao thủ cùng Ninh Bất Phàm, ngay cả hòa
thượng Linh Định cũng địch không nổi. Giang Sung lắc lắc đầu, nhíu mày
nhìn đám người Cẩm Y Vệ, nói:
- Các ngươi lên xem hắn đã chết chưa?
Đám người Cẩm Y Vệ xưa nay hận nhất là họ Trác, quả thật vui sướng khi
người gặp họa, liền vui vui vẻ vẻ chạy tới xem xét. Một hảo thủ cười nói:
- Trác lão nhi, ngươi còn sống nữa không?