Hắn vươn chân ra muốn đạp lên ngực Trác Lăng Chiêu. Đám người Kim
Lăng Sương, Đồ Lăng Tâm giận dữ như điên, chạy gấp tới quát:
- Thu bàn chân bẩn thỉu của ngươi lại ngay!
Hảo thủ nọ kinh ngạc cười nói:
- Chỉ đùa một chút mà…
Từ “đã” còn chưa thoát khỏi miệng, bỗng thấy thanh quang lóe lên, cao thủ
nọ đã bị kiếm chém thành hai đoạn. Một người tóc tai bù xù đứng lên, bộ
dạng âm trầm cùng cực, chính là “Kiếm Thần” Trác Lăng Chiêu.
Đám người Kim Lăng Sương thấy chưởng môn chưa chết, trận tỷ thí còn
chưa chấm dứt, đều mừng rỡ lùi về phía sau.
Chỉ thấy Trác Lăng Chiêu sải bước tiến lên, trên tay nắm chặt trường kiếm.
Linh Định thấy đối phương chưa ngã, lão hét lên một tiếng điên cuồng,
thêm một quyền nện xuống đối phương. Quyền lực cương mãnh, kình
phong mãnh ác, quả là sát chiêu cực kì hung ác.
Trác Lăng Chiêu bình tĩnh cười lạnh:
- Linh Định ngươi có tuyệt chiêu cấm truyền, Trác Lăng Chiêu ta danh là
Kiếm Thần, chẳng lẽ không có tuyệt học sinh tử?
Thoáng chốc y giơ trường kiếm lên. Nội lực tràn ra, thân kiếm bỗng tỏa ánh
sáng rực rỡ, giống như ngọn lửa hừng hực chiếu rọi khắp đại sảnh.
Tất cả mọi người chứng kiến đều sợ hãi kinh dị, hoảng sợ ngạc nhiên hỏi:
- Đây… Đây là cái gì?