Lúc này sắc trời mờ ảo, mặt trời đã lặn về tây. Chỗ ngồi nơi này bắt đầu tối
dần, ánh sáng phát ra từ thân kiếm càng thêm chói lòa, khiến cho mọi người
không thể mở nổi mắt.
Phương Tử Kính vốn đang khép hờ hai mắt, không hề quan tâm để ý xung
quanh, cho dù ban nãy Linh Định dùng Tu La thần công cũng không hề
động đậy. Nào biết ánh sáng vừa tỏa ra rực rỡ trên thân kiếm, bất giác hai
mắt lão lóe lên thần quang, thoáng chốc đứng dậy, kinh ngạc hoảng sợ nói:
- Kiếm quang! Giỏi cho tiểu tử nhà ngươi!
Linh Định thì không thèm quan tâm cái gì là kiếm quang hay đao nhoáng,
dù sao đã có thân thể kim cương bất hoại, dù bảo đao lợi kiếm cỡ nào cũng
không thể đả thương. Lão hét lên một tiếng, hung mãnh đánh ra một quyền.
Ngay lúc này, Trác Lăng Chiêu cũng giương kiếm, ánh sáng xanh rực rỡ lóe
lên đâm tới lồng ngực Linh Định. Linh Định hề tránh chiêu, một quyền
đánh thẳng vào mặt Trác Lăng Chiêu.
Chỉ thấy ánh sáng tắt dần, một kiếm của Trác Lăng Chiêu đâm vào ngực
Linh Định, nắm đấm của Linh Định cũng trúng cằm dưới Trác Lăng Chiêu.
Thân hình hai người không hề nhúc nhích, giống như chết đứng tại trận.
Qua thật lâu, Trác Lăng Chiêu mới chậm rãi thu kiếm, đẩy tay Linh Định
đang trên hàm mình ra. Chỉ nghe ầm một tiếng, cơ thể cao to của Linh Định
ngã xuống đất, từ ngực phun lên một dòng máu tươi, xem ra đã bị trọng
thương. Lúc này cơ thể Linh Định bắt đầu thu nhỏ, không bao lâu đã biến
thành hình dáng thánh tăng thấp bé hiền hòa ngày thường.
Mọi người mắt thấy trận chiến luân phiên thay đổi cao trào, kết quả cuối
cùng Trác Lăng Chiêu chuyển bại thành thắng, trong lòng đều hoảng sợ
không thôi.