người, trong thiên hạ không người nào có thể ngăn cản một trảm thái sơn áp
đỉnh này.
Thế công trước mắt hung hiểm dị thường nhưng Trác Lăng Chiêu lại mỉm
cười, hai tay vẫn để trong tay áo, toàn bộ không để ý tới uy hiếp của Lý
Thiết Sam, thần thái ngạo mạn.
Lý Thiết Sam cuồng nộ công tâm, lập tức trợn mắt chằm chằm, hét lớn một
tiếng:
- Chết!
Thiết kiếm chém xuống thẳng như chớp giật! Mọi người thấy Trác Lăng
Chiêu có thể bị chém thành một đống thịt ngay tại trận. Từng người nín thở
ngưng thần, muốn xem vị chưởng môn Côn Luân này ứng phó ra sao với
một kích khai thiên bổ địa, thần uy lẫm lẫm kia.
Chỉ nghe "Oanh" một tiếng, Thiết kiếm chém xuống, Thân hình Trác Lăng
Chiêu nhoáng lên lùi về phía sau tránh kiếm, nhất thời mặt đất bị Lý Thiết
Sam bổ thành một cái rãnh sâu dài ba thước, rộng nửa thước. Cát bụi bắn
khắp nơi, khí thế trên kiếm càng xem càng thêm kinh người. Mọi người
đứng quan sát thấy kiếm pháp cương mãnh bực này thì trong lòng hoảng sợ,
tấm tắc lấy làm kỳ.
Lý Thiết Sam cười lạnh một tiếng, sát khí trên mặt đại thịnh. Xoạt một
tiếng, Thiết kiếm liền từ trái chém ngang sang phải, gió nóng dữ dội như
muốn bức chín người, chém thẳng vào bên hông Trác Lăng Chiêu. Nếu
kiếm này trúng đích, chỉ sợ Kiếm Thần bị chém làm hai nửa ngay tại trận,
chết bi thảm không nói nổi.
Mắt thấy mũi kiếm tiến đến, Trác Lăng Chiêu chỉ cười nhạt, đột nhiên thân
ảnh thoáng một cái, nhẹ nhàng tung bay về phía sau ba thước. Mũi kiếm