Hắn đứng nghiêm gót chân, nhẹ nhàng giơ hai ngón tay, mỉm cười nhìn Lý
Thiết Sam, Thần thái vô cùng kinh miệt nói:
- Lý trang chủ, có thể động thủ.
Lý Thiết Sam thấy hắn khinh người như thế, giận dữ muốn điên, thầm nghĩ:
- Lão tặc này coi thường ta như thế, hôm nay không đem hắn bổ thành đống
thịt, sao tiêu tan ác khí trong lòng ta?
Hai tay Lý Thiết Sam cầm chuôi kiếm, tiếp theo thổ nạp thật sâu, phát động
công lực sáu mươi năm, từ đan điền chảy ra nội lực hùng hậu như bài sơn
đảo hải quán chú vào Thiết kiếm, ngay cả nội công hộ thể cũng đem triệt
tiêu. Mọi người thấy sát khí trên mặt lão đại thịnh, chân khí trên thân kiếm
lay động mênh mông, đều biết lần so kiếm này liên quan thanh danh cả đời
lão, tuyệt đối không thể khinh thường. Song phương địch ta nín thở ngưng
thần, đều xem Trác Lăng Chiêu ứng phó sao với một trảm mà Lý Thiết Sam
đặt cả danh dự.
Chính khi Ngũ Định Viễn đang cảm thấy hưng phấn, chợt thấy Linh Âm ở
một bên nhíu chặt chân mày có vẻ lo lắng, trong lòng Ngũ Định Viễn kỳ
quái, lúc này thấp giọng hỏi:
- Đại sư làm sao vậy? Chẳng lẽ lo lắng kiếm này của Lý trang chủ không đủ
lực đạo sao?
Linh Âm khẽ thở dài một tiếng, nói:
- Không phải, luận về lực đạo, đương thời không có kiếm pháp đủ so sánh
cùng Thiết kiếm.
Ngũ Định Viễn ồ một tiếng, nói: