tiếp cự lực kinh thiên động địa kia, nếu không bị trảm thành thịt nát thì
cũng ăn thiệt thòi rất lớn.
Thiết kiếm đang muốn chém xuống, Ngũ Định Viễn chợt thấy khóe miệng
"Kiếm Thần" nhếch lên tựa hồ có mưu kế, trong lòng hắn trở nên không
yên. Liền vào lúc này trong trận đã cát bay đá chạy, mờ mờ ảo ảo không
thấy rõ, không biết hai người cao thấp thế nào.
"Oanh" một tiếng vang lớn, Thiết kiếm nặng nề chém xuống, song phương
địch ta đều biến sắc, không biết thắng bại sao.
Qua không một hồi lâu, cát vàng chậm rãi lắng xuống lộ ra tình cảnh trong
trận, trong lòng đám người khẩn trương, mau chóng nhìn lại.
Khắp nơi bao la, giữa ánh rạng đông sáng sớm chiếu trên sa mạc, chỉ thấy
Lý Thiết Sam hai tay giơ Thiết kiếm trầm trọng, mũi kiếm lại ngoan ngoãn
nằm trên ngón tay Trác Lăng Chiêu!
Ngũ Định Viễn run giọng nói:
- Này... Điều này sao có thể...
Một bên tăng chúng Thiếu Lâm cùng gia đinh sơn trang càng là mặt xám
như tro tàn, cả đám đều thốt không nên lời. Nên biết Thiết kiếm của Lý
Thiết Sam cương mãnh thế nào, Trác Lăng Chiêu có thể lấy nhục thể tiếp
được kiếm thế hung hãn mãnh liệt bực này, quả thực là không thể tin nổi.
Chỉ thấy Trác Lăng Chiêu mỉm cười, nói:
- Lý trang chủ, đa tạ.