Ngũ Định Viễn, Diễm Đình bận chào hỏi người quen. Lão nhân nọ cũng
không hề nhàn rỗi, tự đến chiếc ghế lớn thứ ba rồi ngồi xuống. Lão nhìn
Quỳnh Võ Xuyên, mỉm cười gật gật đầu chào hỏi:
- Quỳnh quốc trượng, đã lâu không gặp.
Quỳnh Võ Xuyên ha hả cười nói:
- Sao ngài cũng lên núi vậy? Chẳng lẽ được Hoàng thượng phê chuẩn cho
rời kinh sao?
Lão nhân nọ cười nói:
- Dĩ nhiên là thế, nếu không được thánh thượng ân chuẩn, chẳng lẽ ta dám
chuồn ra ngoài chơi sao?
Lão quay đầu nhìn về phía Giang Sung, cười nói:
– Giang đại nhân của chúng ta sao không an ổn ở bên hầu hạ Hoàng
thượng, lại chạy đến Hoa Sơn hò hét đi múa hát lại, chăm chăm chỉ muốn
chặt bỏ hai tay của người ta, nếu Hoàng thượng biết chuyện này, chẳng phải
sẽ thấy hoang đường cực độ sao?
Giang Sung nghe lời trào phúng nhưng không dám mở miệng đáp trả, sắc
mặt trở nên khó coi. Trác Lăng Chiêu chau mày nhìn lão nhân nọ, hỏi:
- Tôn giá là ai?
Lão nhân nọ mỉm cười, nói:
- Ta họ Lưu, tên có một chữ là Kính.