Hai chữ “Lưu Kính” vừa ra khỏi miệng lão, những người bên cạnh chấn
động đến độ đứng ngây người như phỗng. Người ngoài thấy vậy vội vàng
hỏi thăm lai lịch lão nhân, thoáng chốc một truyền mười mười truyền trăm.
Đại sảnh đang ồn ào thoáng chốc lặng ngắt như tờ.
Lão nhân nọ thấy tân khách trong sảnh hoảng sợ, lập tức cười ha hả nói:
- Sao vậy? Ta chẳng qua là một lão thái giám, các vị làm gì sợ hãi giống
như ta là quái vật vậy? Thật khiến cho người ta bối rối.
Mọi người ngươi nhìn ta ta lại nhìn ngươi, tất cả đều trở nên á khẩu. Trước
mặt không phải ai khác, chính là nhân vật danh chấn thiên hạ, có thể cùng
Giang Sung, Liễu Ngang Thiên tạo thành thế chân vạc. Đông Hán đại thái
giám Lưu Kính!
Đám Dương Túc Quan thấy người đứng đầu mười hai ban thái giám trong
kinh thành, cũng là thái giám cầm bút tùy hầu hạ bên cạnh đương kim thiên
tử, trong lòng cũng lấy làm ngạc nhiên. Tần Trọng Hải ho một tiếng, thấp
giọng nói:
- Quái lạ, lão thái giám này bình thường không rời cung nửa bước, hôm nay
chạy đến đây làm gì?
Dương Túc Quan cũng thấy buồn bực, gật đầu nói:
- Dù thế nào, e là người tới có âm mưu, chúng ta nên cẩn thận thì hơn.
Lư Vân thấy Ngũ Định Viễn cúi đầu không nói, liền hỏi:
- Sao Ngũ huynh lại trốn cùng lão sau tấm biển vậy? Các người cùng lên
núi sao?