Nói xong, liền đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Trác Lăng Chiêu.
Lưu Kính hỏi như vậy e là còn lợi hại hơn cả đe dọa bằng bạo lực. Quả
nhiên Trác Lăng Chiêu khẽ biến sắc, lắc đầu nói:
- Trác mỗ chưa từng đấu với Ninh chưởng môn, chưa biết ai mạnh ai yếu.
Lưu Kính cười nói:
- Thì ra các ngươi còn chưa tỷ thí, sao Trác tiên sinh có thể vỗ ngực tự xưng
là võ lâm minh chủ? Chẳng lẽ Trác tiên sinh liệu sự như thần, có thể biết
trước tương lai hay sao?
Trác Lăng Chiêu nghe lời trào phúng, sắc mặt hết xanh lại đỏ. Cùng một
câu như nhau, Quỳnh quốc trượng nói ra thì táo bạo giận dữ, Lưu Kính mở
miệng lại trở thành châm chọc xảo diệu, khiến cho người ta không thể đáp
trả.
Giang Sung cười lạnh nói:
- Chuyện này không liên quan đến Trác lão sư. Là Ninh đại hiệp của chúng
ta tự biết lấy mình, không dám một trận phân thắng bại, điều này không thể
trách được Trác chưởng môn.
Y quay đầu nhìn về Ninh Bất Phàm, cười gằn hỏi:
– Thế nào? Lời này của ta có chỗ nào không đúng?
Ninh Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, nói: