- Lời của Giang đại nhân không chỗ nào không đúng, tại hạ không phải là
đối thủ của Trác tiên sinh, không cần đấu cũng rõ điều này.
Quỳnh Võ Xuyên thấy bộ dáng yếu đuối của y thì vừa vội vừa tức, lớn tiếng
kêu lên:
- Ngươi đến đây cho ta! Rốt cuộc ngươi đang sợ cái gì?
Lưu Kính ở bên lại vươn tay vào vỗ vai Quỳnh Võ Xuyên, cười nói:
- Quốc trượng có điều không biết, hắn sợ Giang đại nhân của chúng ta,
không phải sợ Trác tiên sinh.
Quỳnh Võ Xuyên biết tài ăn nói lợi hại của Lưu Kính. Lão thái giám này đã
nói vậy tất có dụng ý, lão giả ý tiếp lời, ngạc nhiên hỏi:
- Những lời này của tổng quản thật là kỳ quái, Ninh đại hiệp chúng ta rõ
ràng muốn đánh một trận với Trác chưởng môn, xem ai mạnh ai yếu. Sao
lại phải sợ Giang đại nhân? Hay là Giang đại nhân còn luyện được võ công
lợi hại hơn nữa?
Lưu Kính ha hả cười nói:
- Chính xác! Quỳnh quốc trượng nói không sai chút nào. Đúng là Giang đại
nhân của chúng ta luyện hai bộ thần công, một bộ là “Thiết khẩu tùy tâm
công”, một bộ là “Ngự tiền giảo nhĩ công”. Hai bộ thần công này cùng sử
dụng, dù Ninh đại hiệp với võ công đệ nhất thiên hạ cũng phải cam bá hạ
phong.
Quỳnh Võ Xuyên sao không rõ Lưu Kính đang cố ý châm biếm, lại giả cách
chưa từng nghe đến, hỏi: