trên Kim Loan Điện cắn mấy cái, cho dù mấy trăm người hay là một đại
môn phái mấy ngàn người, trong một đêm lập tức trở thành công địch của
vạn dân thiên hạ. Giang đại nhân cắn ra ngươi là giống cái, ngươi không thể
cãi mình là giống đực. Giang đại nhân cắn ra ngươi là đực, ngươi lại không
thể biện minh mình là cái. Trắng đen đúng sai đều do miệng Giang đại nhân
cắn ra cả, đỏ vàng xanh trắng mặc hắn cắn bao nhiêu thì cắn. Chỉ cần cắn
mấy cái, cho dù ngươi tận trung đền nợ nước hay là máu đỏ lòng son thế
nào, đều bị đưa ra pháp trưởng xử hình. Quốc trượng thấy pháp lực của
Giang đại nhân chúng ta vô biên chưa, lại muốn chúng sinh ngăn chặn thế
nào!
Quỳnh Võ Xuyên lộ vẻ tán thưởng, gật đầu nói:
- Thì ra là thế, chẳng trách Ninh Bất Phàm sợ hắn muốn chết, như vậy danh
hiệu thiên hạ đệ nhất phải trao cho Giang đại nhân của chúng ta mới đúng.
Giang Sung mặt đỏ bừng bừng, cười hắc hắc đáp lễ:
- Hai vị đại nhân nói này nói nọ nhiều rồi. Cái gọi là chuyện giang hồ để tự
giang hồ quản, chúng ta đều là người của triều đình, ít nói vài câu thì tốt
hơn.
Lưu Kính cười nói:
- Ta cùng Quỳnh quốc trượng chuyện phiếm hóng gió, tán dóc vài câu, lại
khiến Giang đại nhân không vui sao? Được rồi! Đại nhân muốn chúng ta
câm miệng, chúng ta đành yên yên lặng lặng xem là được. Chư vị có
chuyện mời nói, có rắm mời đánh.
Mọi người biết hai người này có ý đối phó Giang Sung, Nếu tùy tiện nói
chen vào, sẽ không tránh khỏi tham gia trận so đấu của các đại quyền thần,
ai nấy đều miệng câm như hến.