Chỉ nghe hai tiếng “hắc” “hừ” vang lên. Mọi người nghểnh cổ đón chờ kết
cục. Chỉ thấy hai đại cao thủ không nói lời nào, đều lùi vài bước rồi tra
kiếm vào vỏ.
Song phương ra tay quá nhanh, Trác Lăng Chiêu lại sử dụng kiếm pháp vô
hình, thật sự rất khó nhìn ra ai thắng ai thua.
Một cơn gió núi thổi vào đại sảnh, trong tiếng kêu sợ hãi kinh ngạc của mọi
người, ống tay áo của Trác Lăng Chiêu bị cắt xuống một mảnh. Một kiếm
này đã phân ra ai thắng ai bại, đương nhiên Kiếm Thần đã thua.
Trong mắt Ninh Bất Phàm lóe lên tia cảm thông, nhẹ giọng nói:
- Ngươi thua rồi.
Trác Lăng Chiêu run giọng nói:
- Ta đã phát động “Kiếm Ảnh”, theo lý ngươi không nhìn thấy kiếm lộ của
ta mới đúng, ngươi…Có thể nào phá vỡ kiếm pháp của ta?!
Trác Lăng Chiêu luôn lấy tâm cơ thâm trầm nổi danh, năm xưa từng dùng
âm mưu quỷ kế, một chiêu đánh bại hai đại cao thủ Linh Âm cùng Lý Thiết
Sam. Ai ngờ giờ phút này hao hết tâm cơ, lại bị Ninh Bất Phàm dễ dàng phá
giải tuyệt chiêu, tựa hồ còn dư lực.
Ninh Bất Phàm nói:
- Kiếm Ảnh của ngươi sử xuất dựa vào nội lực, mắt ta không thấy kiếm lộ
nhưng cảm nhận được sát khí trên thân kiếm, vì vậy mới phá được chiêu
thức của ngươi.