lạnh trắng xóa thổi ngang, thân kiếm chậm rãi biến mất không thấy bóng
hình. Kim Lăng Sương run giọng thốt:
- Đây là “Kiếm hàn” “Kiếm ảnh” hợp làm một. Trời! Không ngờ công lực
của chưởng môn sâu dày đến mức này…
Lúc này, quanh người bọc một đám sương trắng, Trác Lăng Chiêu chậm rãi
bước đến trước mặt Ninh Bất Phàm. Hàn khí trên kiếm dày đặc, xem ra
mang theo nội lực độc tính. Nếu Ninh Bất Phàm bị kiếm này phá da thịt,
tuyệt không đơn giản chỉ đổ vài giọt máu, còn bị độc tính âm hàn kia xâm
nhập gây thương tích trong thân. Chỉ thấy trong đám sương mờ mịt, mũi
kiếm Trác Lăng Chiêu đã biến ảo thành một luồng sáng trắng mơ mơ hồ hồ.
Khí lạnh trong đại sảnh ngày càng dày đặc, nơi nơi đều trở nên âm trầm
lạnh lẽo.
Lư Vân ở bên thầm nghĩ: “Sở dĩ Ninh Bất Phàm có thể thủ thắng, tất cả đều
dựa vào liệu trước tiên cơ. Giờ Trác Lăng Chiêu lại thi triển ra chiêu thức
vượt quá mức tưởng tượng, có thể che giấu đường đi của kiếm. Ninh Bất
Phàm không thể nhìn rõ, đương nhiên không thể tiếp tục lấy khỏe ứng mệt.”
Thì ra Trác Lăng Chiêu thấy đối thủ không ngừng phá giải kiếm chiêu của
mình, cũng biết trình độ kiếm đạo của cao thủ đệ nhất thiên hạ trước mắt đã
đạt đến cảnh giới nhìn dáng đã hiểu, trong phút chốc có thể nhìn ra sơ hở
trong kiếm pháp của mình. Chính vì thế y mới giấu đi đường kiếm. Để xem
Ninh Bất Phàm không thấy rõ, làm cách nào phá giải tuyệt chiêu đánh tới
đây. Trác Lăng Chiêu quát:
- Đi!
Kiếm quang lóe lên mãnh liệt, sương trắng dày đặc bốn phía, một chiêu
dung hợp hai bộ kiếm pháp tạo ra tiếng gió thê lương, khí lạnh tỏa ra bức
người, không biết Ninh Bất Phàm sẽ dùng chiêu gì ngăn cản.