minh hơn Lục gia. Binh pháp có câu: “Người thiện chiến, đường đi nước
bước tấn công, xếp đặt người ta chứ không để người ta xếp đặt mình, lấy vô
hình thắng hữu hình”. Chiếu theo đạo lý này, chắc chắn Ninh Bất Phàm đã
thấy rõ kiếm lộ của Trác Lăng Chiêu, mới có thể phát động sau mà chế trụ
kẻ đi trước, công địch bằng phép tắc này.”
Hơn trăm chiêu trôi qua, trên mặt đất đầy dấu chân Kiếm thần, Ninh Bất
Phàm lại chưa từng di chuyển nửa bước. Sắc mặt Trác Lăng Chiêu đầy khó
coi, dừng tay lẳng lặng suy nghĩ chiêu thức tiếp theo.
Ninh Bất Phàm mỉm cười, nói:
- Ngài đừng vội thưởng công. Kiếm pháp của Kiếm Thần há chỉ có như thế.
Nghe giọng điệu khiêm tốn nhưng lại như trưởng bối chỉ điểm đệ tử. Trác
Lăng Chiêu giận dữ thầm nghĩ: “Hôm nay nếu ta không thể bức hắn động
một bước, từ nay sao dám hành tẩu trên giang hồ? Côn Luân Sơn lấy gì để
đối mặt anh hào thiên hạ?”
Giờ y đã là võ lâm minh chủ. Nếu hôm nay thảm bại không lý do, tất cả tâm
huyết trước kia đều như nước trôi ra biển Đông. Trác Lăng Chiêu hít một
ngụm chân khí thật sâu, thúc dục nội lực hùng hậu, thoáng chốc một làn
khói trắng thổi qua, trên thân kiếm ngưng tụ ra một tầng sương lạnh.
Kim Lăng Sương sợ hãi kêu lên, run giọng nói:
- Đây là “Kiếm Hàn”…
Mọi người đứng xem chỉ cảm thấy quanh thân lạnh dần, hơi nước trong
không gian muốn ngưng kết thành tuyết. Kiếm của Trác Lăng Chiêu như
hấp thu hết nhiệt khí vậy. Khí lạnh ngày càng dày đặc, tỏa ra từng đợt từng
đợt trên thân kiếm. Trác Lăng Chiêu chậm rãi múa trường kiếm. Sương