một nén hương, mũi kiếm ánh sáng nọ ngày càng mạnh mẽ, hoàn toàn
không có dấu hiệu suy yếu.
Trong đại điện, kiếm khí tung hoành, mọi người sớm trốn qua một bên,
ngay cả các cao thủ cũng không ngoại lệ, kiếm quang lợi hại như vậy, ai
dám trực diện ngăn cản? Mọi người chỉ có thể tận lực dán mình vào vách
tường, cầu cho kiếm khí của Trác Lăng Chiêu đừng quét ngang qua đây.
Trác Lăng Chiêu quát:
- Ninh Bất Phàm! Ngươi phá giải hết các chiêu thức trong nhân gian, nhưng
kiếm ánh sáng này do thiên giới truyền lại, xem ngươi làm cách nào phá
giải?
Thoáng chốc lưỡi kiếm ánh sáng nọ hùng hồn tán ra, biến ảo thành trăm
ngàn tiểu kiếm nhàn nhạt, nhanh chóng bắn tới, trái phải tấn công Ninh Bất
Phàm.
Phương Tử Kính cũng kinh ngạc không ít, thầm nghĩ: “Hào quang ngàn
đạo! Thế gian thật sự có võ học cỡ này sao!”
Ninh Bất Phàm thấy chiêu này quá mạnh, không dám đón đỡ trực diện, lúc
này hướng sang phải rồi nhảy ra. Ngàn đạo kiếm quang lập tức xẹt ngang
qua, chỉ nghe một tràng âm thanh nhỏ vang lên, thoáng chốc bức tường phía
sau đã bị đâm thủng mấy ngàn lỗ nhỏ. Mọi người thấy kiếm khí cỡ này,
hoảng sợ thầm nghĩ: “Kiếm pháp thật đáng sợ! Trác Lăng Chiêu thật sự là
Thần trong vạn kiếm!”
Trác Lăng Chiêu cười lạnh một tiếng, lại sử xuất chiêu “Hào quang ngàn
đạo”, sắc mặt Ninh Bất Phàm thảm đạm, vội vàng né tránh với bộ dạng vô
cùng chật vật.