Hơn trăm chiêu trôi qua, Ninh Bất Phàm vẫn trái tránh phải né, không thể
hoàn thủ nổi một chiêu. Người ngoài đứng xem đều nhíu mày thầm nghĩ:
“Cao thủ đệ nhất thiên hạ mà không dám trực diện đón chiêu, cứ né tránh
như vậy, không phải làm hỏng danh hiệu cao quý sao?”
Có kẻ lắm chuyện lập tức lớn tiếng quát:
- Mau quyết một trận tử chiến đi! Đừng chỉ biết trốn tránh như con rùa đen!
Đệ tử Hoa Sơn lập tức đáp trả một cách mỉa mai:
- Ngươi gấp cái gì? Muốn so chiêu phân thắng bại, lát nữa còn nhiều cơ
hội!
Tiếng tranh chấp không ngừng vang lên, trong đại điện loạn thành một
đống.
Trác Lăng Chiêu trước khi lên núi đã tính toán kỹ càng, chỉ cần dựa vào
tuyệt kỹ kiếm ánh sáng của mình, nhất định khiến cho nhân sĩ võ lâm khiếp
sợ tôn sùng. Chốc lát nữa, Ninh Bất Phàm còn không dám phản đòn, y sẽ
dừng lại không đấu. Khi đó đối phương đương nhiên không còn mặt mũi
bước lên đấu tiếp, danh hiệu võ lâm minh chủ sẽ được củng cố dễ như bỡn.
Nghĩ đến hôm nay bản thân đánh bại Thiếu Lâm, phá nát Hoa Sơn, lập nên
đại nghiệp hiếm thấy từ lúc Côn Luân khai phái đến nay, Trác Lăng Chiêu
bất giác nở nụ cười đắc ý.
Dựa vào chiêu thức chiếm thượng phong, y ung dung xuất kiếm có ý khoe
khoang. Lại thấy Ninh Bất Phàm chân đạp thất tinh chạy nhanh quanh
mình, tùy thời đều muốn xông qua. Y mỉm cười thầm nghĩ: “Cho dù kiếm
pháp của ngươi cao đến đâu, cũng không cách nào ngăn cản kiếm ánh sáng