chết thì đấm ngực dậm chân, tiếng khóc không ngừng vang lên. Trác Lăng
Chiêu thấy thắng bại đã rõ, phút chốc lộ nụ cười, muốn tra kiếm vào vỏ.
Ngay tại phút giây vui sướng này, đột nhiên trước mặt Trác Lăng Chiêu
chợt lóe sáng, một thanh trường kiếm đâm thẳng tới mặt y, chính là “Dũng
Thạch” của Ninh Bất Phàm!
Kinh ngạc không nhỏ, mắt thấy “Dũng Thạch” sắp đâm vào ngực. Trác
Lăng Chiêu vội vàng lùi về sau né tránh, Ninh Bất Phàm lại tiến thẳng về
trước không rời. Hai người một người tiến một lùi, giây lát đã hơn một
trượng. Đám người thấy biến cố này lại ngạc nhiên đến ngây người.
Phương Tử Kính ở bên quan sát, thầm nghĩ: “Giỏi cho Ninh Bất Phàm,
không ngờ nắm được đạo lý mười tấc tất thắng này.”
Kiếm ánh sáng của Trác Lăng Chiêu có thể coi là tuyệt chiêu vô địch đương
thời, cho dù chưởng lực mạnh như thế nào, nội công thâm hậu đến đâu cũng
không thể ngăn được một kích. Hễ là máu thịt, tất cả đều không thể chống
lại nó. Có điều, tuy rất khí phách nhưng bản thân chiêu này cũng có một
khuyết điểm nho nhỏ, đó chính là khi sử dụng “Hào quang ngàn đạo”, sẽ
cần một khoảng thời gian đổi hơi thở. Lúc nãy Ninh Bất Phàm không
ngừng trốn tránh kéo dài, không phải để tiêu hao nội lực của Trác Lăng
Chiêu mà muốn nắm rõ thời gian đổi hơi thở này dài ngắn ra sao.
Công lực của Trác Lăng Chiêu thật sự rất thâm hậu, thời gian đổi hơi thở
chỉ trong giây lát. Ninh Bất Phàm tính toán rằng dựa vào khinh công của y,
cần phải đến gần Trác Lăng Chiêu mười tấc mới có cơ hội đặt cược mạng
sống tấn công.
Y chờ rất lâu, rốt cuộc tìm được cơ hội, trước khi Trác Lăng Chiêu phát ra
chiêu “Hào quang ngàn đạo”, đã giành trước một bước đánh vào vòng