Tân khách thấy Ninh Bất Phàm đã đi xa. Nghĩ đến về sau hành tung của cao
thủ đệ nhất thiên hạ như mây như khói, trong lòng chợt dâng cảm giác
phiền muộn.
Tô Dĩnh Siêu đang quỳ trên đất, một người đi tới nâng hắn lên. Người nọ
mặt không biểu cảm, tuổi chừng bảy mươi, ra là Lưu Kính. Chỉ nghe lão
nói:
- Sư phụ ngươi thoái ẩn, ta cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Mai này
nếu gặp phiền toái gì lớn, cứ sai người đến kinh thành tìm Đông Xưởng,
chúng ta chắc chắn sẽ giúp các ngươi một tay.
Tô Dĩnh Siêu quỳ xuống đa tạ, vui mừng nói:
- Nhận được ân trọng của Lưu đại nhân, vãn bối vô cùng cảm kích.
Lưu Kính mỉm cười đỡ tay, nói:
- Ngươi giờ đã là chưởng môn Hoa Sơn. Trừ phi thấy thiên tử, bằng không
không thể quỳ trước kẻ nào cả.
Lão đưa tay nâng hắn, vô tình phát hiện căn cơ nội lực của Tô Dĩnh Siêu rất
khá, liền nói:
- Võ công của ngươi rất có nền tảng, ngộ tính cũng không tồi. Sau này
chăm chỉ tập luyện, nhất định tiếp tục phát dương quang đại Hoa Sơn. Biết
rồi chứ?
Tô Dĩnh Siêu nhịn khóc nói:
- Đa tạ Lưu đại nhân.