Đang nói chuyện, đã thấy Quỳnh Võ Xuyên đi tới. Tô Dĩnh Siêu chắp tay
nói:
- Lão gia tử cũng muốn đi sao?
Quỳnh Võ Xuyên nhìn thoáng qua Lưu Kính, cười to nói:
- Ta có thể đi lúc này sao? Đứa nhỏ ngươi xử lý đại sự còn lại thế nào? Ta
sẽ ở trên núi một thời gian nữa.
Đám người Hoa Sơn nghe lời này thì vui vẻ. Có quốc trượng trợ giúp, mọi
sự về sau không cần lo nữa.
Ngũ Định Viễn vừa mới bình yên, đám người Liễu môn đã xông tới, ngươi
một lời ta một câu hỏi han. Ngũ Định Viễn đáp lời không hề chuyên tâm,
nói chuyện ấp a ấp úng. Ánh mắt thì luôn dõi về một hướng, bộ dạng như
đầy vẻ ưu phiền.
Mọi người nhìn theo ánh mắt của hắn. Chỉ thấy Thanh Y Tú Sĩ dẫn theo hai
nữ đồ đệ hàn huyên cùng vài vị chưởng môn, không thấy có gì khác lạ. Tần
Trọng Hải vỗ vai Ngũ Định Viễn một cái, cười nói:
- Con mẹ nó! Lão huynh ngươi cứ nhìn người ta chằm chằm là sao, muốn
tìm Thanh Y Tú Sĩ mua thuốc trị thương? Hay là da mặt mỏng nên muốn
tìm một cái mặt nạ đeo vào?
Mọi người đã thấy qua thuốc trị thương của Cửu Hoa Sơn hiệu nghiệm thế
nào, ngụ ý của Tần Trọng Hải bảo Ngũ Định Viễn mua thuốc chữa thương
lòng, đương nhiên có ý trêu ghẹo.