Nghĩ vậy thì khóe miệng nhếch lên nụ cười.
Lại nói đứa trẻ Ngô An Chính năm đó trời sinh lười biếng, cũng không có
khiếu luyện võ. Bảy vòng thử thách chỉ qua được ba, xếp cuối trong đám đệ
tử, mỡ heo bôi lòng bàn tay cũng bị người cướp đi. Mắt thấy những ngày
sau phải chịu khổ cực đau đớn, nó liền suốt đêm chạy xuống núi, về sau
định cư tại trấn nhỏ dưới chân Hoa Sơn.
Trời không tuyệt đường người, Ngô An Chính luyện võ không thành, ngược
lại số mệnh lại khiến người này tìm được một con đường sống trên đường.
Khi đó vội vàng xuống núi, trên đường đói bụng không chịu nổi, nó phải
tìm thảo dược ăn đỡ đói, ai ngờ vô tình lại ăn được một củ linh chi ngàn
năm. Về sau không ngờ sinh ra dị năng, đôi đồng tử của Ngô An Chính
chuyển thành “Thông Thiên Mục”, có thể quan sát hồn phách chúng sinh.
Chuyện này nghe thì kỳ lạ nhưng kỳ thật không hề khó hiểu. Nếu là người
chính trực, chỉ cần Ngô An Chính bắt được mạch môn của người nọ, ỷ vào
pháp nhãn lợi hại, y có thể nhìn thấy ánh hào quang mờ ảo. Nếu là người
phú quý, có thể thấy điềm may vui sướng. Ngoài ra, quanh người nào hiện
lên màu đen bụi thì là kẻ gian ác chuyên làm chuyện mờ ám. Mọi trường
hợp đều là như thế, không có ngoại lệ.
Ỷ vào dị năng trời sinh, Ngô An Chính không thầy mà tự thông hiểu một số
kinh thư, mở sạp đoán số cho người vài chục năm, không ngờ thu được lợi
nhuận không nhỏ, sinh ý thịnh vượng, còn thu được rất nhiều đệ tử, có chút
danh tiếng ở vùng Thiểm Tây. Nhưng tính tình của y có một điểm cổ quái.
Phàm là thu đệ tử, bất kể nam nữ già trẻ, người nào chưa để y đánh đủ một
trăm cái tát thì không cho nhập môn. Nếu không qua cửa này, mọi chuyện
không cần bàn nữa.
Ngô An Chính đang còn nghĩ ngợi. Chợt thấy một phụ nhân được vài tên
gia đinh vây quanh khóc sướt mướt chạy vào, kêu lên: