- Trong triều luôn luôn có điều thị phi, đó là cấm kỵ của những người nhàn
vân dã hạc như chúng ta. Ta khuyên ngươi đừng quan tâm những việc này
nữa, ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ, như vậy mới được.
Ninh Bất Phàm nhìn ánh hoàng hôn nơi Ngọc Thanh Quan, đột nhiên mỉm
cười rồi quay đầu hỏi:
- Phương tiền bối tiêu sái như vậy, chẳng lẽ không còn gì vướng bận?
Phương Tử Kính cười hắc hắc không đáp. Lão cầm củ khoai trên tay, đang
muốn cúi ăn, bỗng nghe xa xa truyền đến tiếng hô lớn:
- Con mẹ nó! Sư phụ đừng trốn nữa! Đệ tử đã ngửi được mùi khoai nướng
của người rồi, mau mau ra gặp con một lần đi!
Tiếng rống này đến rất nhanh, chưa kịp lật tay đã truyền ra ngoài hơn mười
trượng, Phương Tử Kính cười xấu hổ, chắp tay nói:
- Tục vụ của ta đã đến, phải đi trước một bước rồi.
Chân khẽ dùng sức, thân hình lão đã tan biến như làn khói nhẹ.
Ninh Bất Phàm thấy Phương Tử Kính vội vàng chạy trốn, bất giác phá cười
lên. Y cúi đầu nhìn Dũng Thạch trên tay, mỉm cười nói:
- Bằng hữu à bằng hữu, khi xưa gặp gỡ thật là may mắn. Mai này muốn gặp
lại ngươi, không biết phải đến tháng nào năm nào nữa.
Y ngửa mặt lên trời cười dài, bỏ Dũng Thạch xuống cốc núi sâu, lại cho củ
khoai vào trong lòng, mỉm cười lặng yên đi xa.