– Trường Giang sóng sau đè sóng trước, thiên hạ rộng lớn không gì là
không thể. Hôm nay ta được chứng kiến, ai…
Phương Tử Kính trả trường kiếm lại rồi vỗ vai y, cười nói:
- Ngươi còn chưa dùng toàn lực, sao phải sợ tiểu tử kia? Hắn muốn luyện
võ nghệ đến cỡ như Tần Bá Tiên nọ, e là còn phải học hỏi nhiều!
Ninh Bất Phàm khẽ lắc đầu thở dài:
- Người này bây giờ quyền cước tuy đơn giản nhưng mai này chăm chỉ tập
luyện, chỉ sợ còn hơn Tần Bá Tiên. Ai… Cũng chỉ đến lúc đó, “Dũng kiếm
trảm Thiên Cương” của ta mới có chỗ mà dùng…
Chỉ với hai chiêu kiếm pháp “Trí kiếm” “Nhân kiếm”, Ninh Bất Phàm đã
mang mỹ danh thiên hạ đệ nhất nhiều năm. Lời này không khỏi lộ cảm giác
cô độc khi ngồi trên ngôi vị cao vời.
Phương Tử Kính ha hả cười nói:
- Đã đánh xong trận cần đánh, trước mắt ngươi nên thoái ẩn sơn lâm, trải
qua những ngày tháng tiêu dao khoái hoạt, còn lo gì những việc ngoài thân
đó nữa?
Ninh Bất Phàm nhất thời tỉnh ngộ, cười nói:
- Phương tiền bối dạy rất phải, mấy chục năm nghe thị phi triều đình, vãn
bối đã sợ đến vỡ mật chân run. Khó khăn lắm mới được tiêu dao tự tại, quả
thật nên sống vì bản thân.
Phương Tử Kính nghe mấy từ “Thị phi triều đình”, nhất thời chau mày nói: