Phương Tử Kính nhìn sang nói:
- Nói thật, lúc nãy ngươi mau chóng bỏ chạy, có phải là bị tên tiểu tử Thiên
Sơn kia làm cho hoảng sợ, phải hay không?
Ninh Bất Phàm nghe vậy thì giật mình, sau đó cười khổ:
- Không hổ là Kiếm vương, không thể qua nổi ánh mắt của tiền bối.
Y lắc lắc đầu, cởi thanh “Dũng Thạch” xuống rồi đưa qua.
Phương Tử Kính rút trường kiếm xem xét. Chỉ thấy trên lưỡi kiếm bị mòn
một chỗ bằng ngón út, đúng là bị chất độc ở trên tay Ngũ Định Viễn ăn
mòn. Phương Tử Kính gật đầu nói:
- May mà ngươi nhanh tay lẹ mắt. Nếu để tiểu tử kia nắm lấy, e là kiếm này
đã bị hủy.
Lúc nãy hai người giao thủ, chúng tân khách đều nghĩ Ninh Bất Phàm có ý
thử thách, ngay cả Ngũ Định Viễn cũng không ngoại lệ, nào ai đoán được
bên trong lại có huyền cơ thế này.
Ninh Bất Phàm gật đầu nói:
- Thanh kiếm này làm bạn cùng vãn bối mấy chục năm, tuy không phải là
bảo đao lợi kiếm gì nhưng cũng chỗ quyến luyến. Thật không đành lòng
thấy nó bị tổn thương.
Y ngửa đầu nhìn nắng chiều, than rằng: