Ngô An Chính hoảng sợ, vội hủy bỏ ý tưởng mới manh nha trong đầu, run
giọng nói:
- Đi qua đường cái, quẹo phải đi vài bước, chính là nơi tụ tập của đám
phong trần nữ tử.
Đại hán kia có vẻ vừa lòng, ném cục xương gà trong tay ra ngoài, quay đầu
lại hét lớn một tiếng:
- Lư huynh đệ! Nhanh nhanh lại đây! Chúng ta đi chơi một bữa sảng khoái.
Chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng thở dài, một thư sinh mi sầu mặt
khổ bước đến. Người này mặt vuông tai dài, mày kiếm mắt sao, trên mặt lại
lộ vẻ sầu thảm.
Trong lòng Ngô An Chính thầm nói: “Người này nho nhã thanh tao như kẻ
thư sinh, sao cũng đi kỹ viện chơi vậy? Thật là nhìn người không thể nhìn
bề ngoài.”
Y nhìn thư sinh kia, trong lòng than thở, bỗng thấy người nọ có vầng trán
cao rộng tốt tươi sung túc, ánh mắt trầm tĩnh ẩn chứa trí tuệ vô biên, là một
người mang thiên phú dào dạt.
Ngô An Chính hoảng sợ thầm thốt: “Người này trời sinh vô cùng thông
minh, là người phi thường! Ngô bán tiên ta đợi ba mươi năm, rốt cuộc đã
gặp được truyền nhân!”
Y kinh hô một tiếng, vội vàng chạy theo quát:
- Đồ nhi! Mau mau bái ta làm thầy!