Ngô An Chính thấy tướng mạo của Vi Tử Tráng bình thường, vừa nhìn đã
biết mạng đầy tục khí. Y ngáp một cái, nói:
- Vị huynh đài này, ta đang giúp người đoán chữ giải vận, huynh đài đừng
quầy rầy nữa được chăng?.
Vi Tử Tráng cười một tiếng, vỗ vỗ vai Ngũ Định Viễn rồi nói:
- Được rồi, huynh đệ cứ từ từ xem đi. Linh Định đại sư đang một mình
trong điếm, không thể không có người chăm sóc. Ta về trước.
Khó khăn lắm Vi Tử Tráng mới rời đi, Ngũ Định Viễn nuốt một ngụm nước
miếng, vuốt vuốt ngực nhưng chậm chạp không dám viết tên. Ngô An
Chính biết da mặt người này rất mỏng, liền cười nói:
- Các hạ từ từ mà viết, ta đi nấu nước pha trà.
Nói xong đi vào trong phòng nổi lửa.
Ngũ Định Viễn thấy không còn người quầy rầy, nhẹ nhàng thở ra rồi bắt đầu
cầm bút lên, muốn viết tên người trong lòng.
Mới vài nét, đã thấy một thư sinh đứng trước cửa điếm. Người này cũng
vuốt vuốt ngực, không ngừng thở hổn hển, than thở:
- Thói đời lụn bại, lòng người xuống dốc! Những cô nương trong trấn thấy
người liền ôm, thật không biết xấu hổ, còn thiên lý vương pháp nữa sao?
Thư sinh kia thì thào, đứng trước cửa thở dốc hồi lâu, khóe mắt liếc qua
trong điếm, đã thấy Ngũ Định Viễn ngồi bên trong, lập tức kêu lên:
- Định Viễn! Huynh làm gì ở đây?