Lư Vân bị người ôm chặt, nhớ đến tình huống bi thảm ở thanh lâu, thoáng
chốc giật mình hoảng sợ kêu lên:
- Người trong trấn này sao lại quái như vậy, chẳng phân biệt nam nữ đều
nhào vào ôm chặt người khác là sao? Lòng người không thuần chất! Thói
đời lụn bại à!
Lư Vân đang muốn lật tay đẩy người ôm mình ra, đã thấy Ngô An Chính
cầm chặt cổ tay trái hắn, sau đó ngưng thần vận công lực, dùng sức bắt đầu
xem xét.
Ngón tay chạm cổ tay, trong đầu Ngô An Chính chợt tỏa điện quang rực rỡ.
Thoáng chốc ngửi được mùi đàn hương, y cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy bản
thân mình đang trên đại dương xanh thẳm, dưới chân sóng vỗ dập dờn,
ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy bầu trời rộng lớn mây gió biến hóa, sao Thái
Bạch lấp lánh xa xa, phía chân trời có vô vàn đóa hoa đang rải xuống, cảnh
tượng giống như thần phật giáng xuống trần thế.
Ngô An Chính lã chã lệ rơi, khóc nức nở:
- Văn Khúc Tinh hạ phàm, Ngô An Chính ta gặp được truyền nhân như thế
này, cuộc đời này sống thật không uổng.
Nói xong càng ôm chặt Lư Vân, đánh chết cũng không buông.
Lư Vân bị ôm đến giãy không ra, vội nháy mắt Ngũ Định Viễn. Ngũ Định
Viễn cũng giật mình không hiểu, lập tức bước lên khuyên can.
Ba người đang kéo đẩy nhau, bỗng nghe ngoài cửa có một người nói:
- Sao các ngươi lại chạy hết đến đây vậy? Để cho Linh Định sư huynh
không người chăm sóc là thế nào?