nữ nhân của người khác, vì sao ông bắt ta gặp lại nàng? Tại sao?
Lư Vân há mồm khóc lớn, nhất thời không rõ phương hướng, xông bừa đến
một con đường núi, thầm muốn hành hạ bản thân. Hắn không quản sẽ đến
nơi nào, lúc này ra sức xông lên sườn núi. Không bao lâu một mình đứng ở
một chỗ sơn cương. Nào ngờ lại là Thố Nhi Sơn năm đó Tần Trọng Hải mời
hắn nhập bọn.
Bầu trời lóe lên tia chớp, Lư Vân ngửa mặt lên cuồng khiếu, lớn tiếng nói:
- Tất cả đều là hư vô! Tất cả đều là hư vô!
Hắn khó nhịn niềm bi thống, một chưởng gạt ra. Chưởng phong hỗn loạn
trong mưa đánh vào một cây đại thụ. Chỉ nghe oành một tiếng, một tia chớp
nơi chân trời giáng xuống, đánh thẳng vào bên cạnh. Cây đại thụ nọ bị
chưởng lực chấn đến lá rụng đầy trời, toàn bộ quất vào trên người Lư Vân.
Lư Vân hồn nhiên bất giác mặc cho mưa to, đám lá cây lại quất thân hắn
như không chịu sự khống chế của quyền cước, như cười nhạo hắn đã thua
bởi vận mệnh gian khổ.
Lòng đầy bi phẫn, thoáng chốc nội lực không thông, hắn liền té ngã trên
đất. Chợt nghe một tiếng thở dài:
- Lư huynh đệ. Nếu còn đánh, đến lúc cây đổ, mạng ngươi cũng hỏng.
Lư Vân quỳ trên đất, ôm đầu kêu to:
- Tránh ra! Đừng phiền ta!
Người nọ thở dài một tiếng, chậm rãi đi tới đặt tay trên vai Lư Vân. Lư Vân
quát lên lớn một tiếng, đánh trả một chưởng. Người nọ tránh đi rồi lại ôm