Tai nghe phía sau hô quát không ngừng, Ngũ Định Viễn nhìn lại, hơn mười
hảo thủ đã vọt tới. Từng người mắt lộ ra hung quang như không giết hắn thì
không thể cam tâm. Ngũ Định Viễn tự biết nếu để đám người này bắt được,
không chỉ mất tánh mạng mà chỉ sợ trước khi chết còn phải chịu nhục hơn
nữa, thầm nghĩ:
- Trước sau đều là đường chết, nếu nhảy xuống sông, không chừng còn có
một đường sinh cơ!
Hắn không nghĩ ngợi nhiều, liền phi thân nhảy xuống khe núi.
Đám người Côn Luân Sơn kinh hãi, chỉ thấy hai người phi thân xông về
phía trước, một người là "Kiếm Lãng" Lưu Lăng Xuyên. Kẻ còn lại thân
pháp nhanh hơn, chính là "Kiếm Hàn" Kim Lăng Sương, hai người tay vội
kéo lưng áo Ngũ Định Viễn nhưng đã chậm một bước, chỉ thấy thân thể
Ngũ Định Viễn rơi thẳng xuống dòng sông chảy xiết, chốc lát liền đã chìm
vào trong nước. Đám người tuy lo lắng nhưng lúc này không còn biện pháp,
cũng chỉ có đứng trên khe núi nhìn xuống than thở.
Chỉ chốc lát sau chưởng môn Trác Lăng Chiêu cũng đã đến, y thấy đám
người ra tay không công, không khỏi giận dữ xoay mình, quát:
- Người đâu?
Chúng môn nhân hộ thẹn trong lòng, cúi đầu.
Hứa Lăng Phi nói:
- Chưởng môn sư huynh, Ngũ Định Viễn không muốn sống nữa, không ngờ
lại nhảy xuống vực...