Chưa dứt lời thì trên mặt Trác Lăng Chiêu đã ăn một cái bạt tai, trước mắt
hắn nổ đom đóm muốn ngã sấp xuống, người bên cạnh phải đỡ lấy hắn.
Kim Lăng Sương thấy sắc mặt chưởng môn bất thiện, vội nói:
- Chúng ta men theo đáy cốc tìm kiếm, mò lấy thi thể tiểu tử này.
Mọi người thấy chưởng môn nhân mặt lộ sát khí, Trong lòng đều rất sợ hãi,
vội vàng đáp ứng một tiếng rồi tự tìm kiếm đường leo xuống vách núi.
Cũng may là mạng Ngũ Định Viễn còn chưa tuyệt, nhảy xuống vực thì rơi
thẳng vào trong nước. Tuy không va phải nham thạch nhưng nước sông
chảy chảy xiết, hắn không quen thủy tính liền bị cuốn đi. Sóng đánh quất
hắn tới một tảng đá rất lớn, Ngũ Định Viễn muốn né tránh nhưng không
được, chỉ có trơ mắt nhìn bản thân đụng tảng đá lớn, chỉ cần đụng vào thì
không phải óc vỡ toang cũng ngất đi, chết đuối trong nước.
Đang lúc nguy nan, chợt thấy có một góc sắc nhọn trên tảng đá lớn khác.
Ngũ Định Viễn mừng rỡ, vội vàng ném ra "Phi Thiên Ngân Thoa " quấn
vào góc nhọn, lôi kéo một hồi thì dừng thân. Hai tay của hắn vững vàng
cầm đuôi "Phi Thiên Ngân Thoa" chậm rãi kéo, khó khăn lại gần khối đá
khổng lồ thì thấy lại có một huyệt động, Ngũ Định Viễn thở hồng hộc leo
vào trong. Nếu không phải trong khối đá có một huyệt động, chắc chắn hắn
đã bị dòng nước xiết cuốn đi, nếu không va vào đá mà chết thì tất sẽ cũng bị
chúng nhân Côn Luân phát giác ra.
Ngũ Định Viễn nghe thấy môn nhân Côn Luân Sơn đang trên bờ kêu to, tìm
kiếm hắn chung quanh. Chỉ một lúc sau có người buộc dây tụt xuống đáy
vực. Ngũ Định Viễn thầm nghĩ:
- Nguy hiểm thật! Nếu không phải huyệt động này cực kỳ ẩn mật, hôm nay
tất nhiên bị mất mạng ở đây.