nhang cầu khẩn.
Tần Trọng Hải hắng giọng một tiếng, nói:
- Dễ dàng bỏ qua cái mạng chó của các ngươi sao? Mang tiền tài đến đổi lại
đi.
Hai người cùng kêu lên:
- Nguyện dùng một trăm lượng hoàng kim, xin cho chúng tôi về cố hương!
Tần Trọng Hải cười lạnh nói:
- Nào ngon ăn như vậy? Hai tham quan chuyên làm chuyện xấu, thịt thà
trên người đều là đồ bẩn thỉu! Như vậy đi, mỗi cân thịt dùng một lượng
hoàng kim đổi lại.
Ngô Xương nghe vậy kinh hãi, kêu thảm thiết rằng:
- Hỏi với những người béo như tôi thì công bình ở đâu?
Tần Trọng Hải thầm buồn cười nhưng cố tỏ ra nghiêm trang, nói:
- Ta mặc kệ ngươi, lão tử chỉ nghĩ ra cách này.
Lập tức sai người đi cân, lão huyện quan thật sự mập mạp, chừng trên dưới
một trăm cân, tịch thu cả gia sản vẫn còn thiếu hai mươi cân.
Tần Trọng Hải lắc đầu thở dài, nói:
- Người này béo quá khổ, chúng ta nên làm gì bây giờ?