- Tham quan! Ngươi còn bảo bối cổ quái gì nữa, mau lấy ra để chúng ta đại
vương xem một lần!
Ngô Xương vỗ vỗ ngực, thở ra mội hơi dài, vội nói:
- Có có có, nhà của ta còn bàn tính Ngọc Hoàng đại đế đã dùng qua, thêm
kim chỉ nam mà Hoàng đế lưu lại khi đại chiến với Xi Vưu, đều giá trị liên
thành, ngài xem một lần, đều ở đàng kia.
Vừa nói liền chỉ cái bàn tính cùng thỏi nam châm dưới đất.
Mọi người nghe lời thần kỳ vội quay đầu, ai ngờ thấy hai đồ vật cũ kỹ, thật
sự nhìn không ra đáng giá chỗ nào.
Tần Trọng Hải cả giận nói:
-Ngươi cho lão tử là thằng ngu sao? Đánh! Đánh mạnh nữa vào!
Đám người vâng dạ rồi luân phiên đấm đá, Ngô Xương bị đau đành nói:
- Như vậy đi! Tôi còn hai bản danh sách tù phạm rất dày, nhất định đại
vương sẽ mò ra chỗ tốt từ đó!
Tần Trọng Hải cần chính là bảo bối cỡ này, thoáng chốc mừng rỡ quát:
- Được! Lấy ra toàn bộ cho ta!
Ngô Xương chỉ dẫn cho người mang tới. Chỉ thấy hai gã quân sĩ nâng đến
hai quyển sách dày, oành một tiếng vất ở trên bàn. Tần Trọng Hải cả kinh
hỏi: