- Muốn đọc sách này phải có phương pháp, xin đại vương tra cứu mục lục
đằng trước. Có chia làm tính danh, hành vi phạm tội, nam nữ, bậc tuổi. Bốn
phép tra duyệt, đây là công lao rất lớn của tôi!
Tần Trọng Hải hừ một tiếng, vội vàng tìm, lật một chút thấy tên Lư Vân. Lư
Vân cũng gấp gáp đến xem. Hai người vừa nhìn, thoáng chốc tức giận trong
lòng, Tần Trọng Hải cả giận nói:
- Lư Vân này rốt cuộc là ai? Sao hành vi phạm tội dài đến hơn mười trang?
Ngô Xương sửng sốt, bước mau lên phía trước, đọc rằng:
- Lư Vân người huyện Duy Sơn Đông sát hại ngục tốt, cùng quần đạo Thái
Hồ vượt ngục, từng mưu hại người qua đường Lý Tam, tiểu thương Vương
Tứ, cướp giật Trần Ngũ, cưỡng gian rồi giết chết Trần bà, Hứa muội,
Vương tỷ...
Nhất thời không nghĩ ra ai, lão trầm tư chỉ chốc lát, lập tức cười nói:
- Đại vương minh giám, tiểu nhân đúng là có tài tiên tri! Đám nam nam nữ
nữ nọ chết cùng nguyên nhân với lão ngục tốt, không một ai ngã bệnh chết.
Đương nhiên họ Lư là kẻ khả nghi số một, cũng bởi vậy tiểu nhân mới hiềm
nghi, tuyệt không phải vu hãm.
Tần Trọng Hải nghe lời bậy bạ, liền quát:
- Thúi lắm! Cấp trên ngươi viết rõ ràng, nói Lý Tam chết đã tám mươi mấy
năm, có thể nào cũng là họ Lư làm?
Ngô Xương cười nói: