Ngô Xương cười hì hì, đắc ý nói:
- Đại vương minh giám, chứng kiến cho tiểu nhân thay mới hết công văn
hải bộ, không xử tử tên đầu trộm đuôi cướp‘ Lư Nhất Vân ’ ngay tại chỗ thì
tuyệt không thôi!
Tần Trọng Hải ngửa mặt lên trời cười to, tiếp theo quay đầu quát:
- Người đâu! Đưa giấy lên!
Lý phó quan ở một bên nghe vậy, liền đưa một bản cung đặt trên án đường.
Ngô Xương cả kinh, không biết Tần Trọng Hải sẽ đối phó mình thế nào, sắc
mặt trở nên trắng bệch.
Tần Trọng Hải cất cao giọng nói:
- Ngươi đồng ý xác nhận vào đây! ‘Hai người Ngô Xương ta cùng Lý Cố
viết huyết thư này, thề cống hiến vì dân, trinh trung đền nợ nước...’
Ngô Xương cùng Lý Cố lộ vẻ kinh hỉ, thoáng chốc vỗ ngực liên tiếp, hai
mặt nhìn nhau cười nói:
- Đại vương lợi hại biết bao, đã biết chí hướng trong lòng chúng ta!
Tần Trọng Hải không để ý, lại đọc tiếp:
- Thề rằng Ngô Xương Lý Cố cùng kết tâm lan, không giết được hai đại
cường đạo gian thần Giang Sung cùng ác hoạn Lưu Kính thề không làm
người, đặc biệt lập giấy làm có đất trời chứng giám. Chính tại ngày này
tháng này năm này, đồng ý như thế.