Hai người nghe đến đay mới biết Tần Trọng Hải có ý hãm hại. Nếu tờ giấy
này truyền ra ngoài, hai đại gian thần Giang Sung, Lưu Kính không hề dễ
chọc, liên thủ đối phó một tri huyện nho nhỏ thì hai người còn đường sống
sao?
Ngô Xương cùng Lý Cố nhìn nhau thì sợ đến hồn vía lên mây, toàn thân
phát run.
Tần Trọng Hải đưa tay vỗ giấy, quát:
- Mau mau đồng ý ký tên điểm chỉ, nếu không cứ đánh cho chết tươi! Hai
con đường cho các ngươi chọn đó!
Ngô Xương tính toán lợi hại, sống thêm được lúc nào hay lúc đó, cười khổ
nói:
- Ta viết ta ký! Chung quy đừng bị đánh chết ngay là được!
Lý Cố càng thông minh hơn, nhanh chóng bồi cười nói:
- Tru diệt gian thần, quả thật là chí nguyện trong lòng tại hạ, đa tạ đại
vương giúp ta viết ra.
Tần Trọng Hải thấy hai người ký vào, biết đã có biện pháp chế trụ bọn họ,
tiện tay mở danh sách tù đồ, thầm nghĩ: "Sách này hại dân như thế, lại trọng
đại phi thường, tuyệt không thể tùy tiện phá huỷ, ta nên tính sao cho phải?"
Y thấy trong danh sách có không ít hảo hán như Triệu Thành, Vương Hổ,
Trương Long, lập tức học theo bộ dáng gian quan, giơ bút vạch một cái là
được Triệu Nhất Thành, Vương Nhất Hổ, Trương Nhất Long. Y lật vài tờ,
thấy còn nhiều tên ba chữ như Hạ Chiêu Bảo, Lý Tiến Quan, Ngô Sử Tiền,
lập tức đều gạch sửa thành Nhất Bối Chiêu Bảo, Mộc Nhất Tiến Quan, Nhất