Trở ra thị trấn, trời đã sáng rõ, Lư Vân ngước nhìn trời xanh mây trắng, hồi
tưởng chuyện hôm qua đúng là hoang đường buồn cười, nhớ tới cuối cùng
bản thân đã giải thoát gông xiềng, là việc vui nhất bao lâu nay.
Lư Vân đang muốn nói lời đa tạ, Tần Trọng Hải không để hắn nhiều lời,
đưa tay vỗ vai cười nói:
- Lư huynh đệ, chúng ta đã xong chuyện, giờ hãy theo ta hồi kinh!
Lư Vân lắc đầu nói:
- Không được, ta không về kinh, xin Tần tướng quân trở về cho!
Tần Trọng Hải cả kinh nói:
- Ngươi. . . khó khăn giải thoát, đang muốn lập nên sự nghiệp, có thể nào tự
tiện buông bỏ?
Lư Vân mỉm cười nói:
- Nhờ Tần tướng quân trượng nghĩa đêm qua, sảng khoái thay ta rửa sạch
oan tình, coi như đánh tan mọi chuyện tức giận khi xưa. Có điều về công
danh lợi lộc thế gian, lòng ta thấy đã phai nhạt, giờ hồi hương là tốt nhất.
Tần Trọng Hải vội la lên:
- Ngươi. . . Ngươi thật muốn đi?
Lư Vân gật đầu nói: