- Được tướng quân đối đãi như thế, Lư Vân sao dám không hồi báo? Có gì
sai khiến, xem bảo cho biết.
Tần Trọng Hải lộ vẻ cao hứng, gật đầu nói:
- Huynh đệ thật sảng khoái. Bất luận chuyện gì cũng dám nhận lời?
Lư Vân cả kinh, nhớ tới Tần Trọng Hải hành sự khác người, không khỏi
kiêng kỵ thầm nghĩ: “Tần tướng quân ra chiêu luôn dấu bài, không biết sẽ
ra đề mục kỳ quái gì cho ta?"
Có điều nghĩ đến nghĩa khí giữa hai người, sao còn có thể thoái thác? Hắn
cắn răng một cái, vỗ ngực nói:
- Tướng quân cứ nói, chỉ cần Lư làm được, chắc chắn tận lực hoàn thành.
Tần Trọng Hải lộ vẻ vui mừng, lập tức chạy tới cầm hai tay Lư Vân, chậm
rãi nói:
- Lư huynh đệ, ta muốn nhờ ngươi thi hội thêm một lần.
Lư Vân ồ một tiếng, tuyệt đối không ngờ được Tần Trọng Hải lại yêu cầu
thế này.
Hắn run giọng nói:
- Ngài... Muốn ta thi thêm một lần nữa?
Tần Trọng Hải gật đầu nói:
- Đúng thế, vì Tần mỗ, mong ngươi đừng buông bỏ.