Lư Vân cứng họng, ngơ ngác nhìn Tần Trọng Hải, thoáng chốc hiểu tâm ý
của đối phương. Tần Trọng Hải không muốn hắn mai một một thân đèn
sách nên mới ra đề mục này, hy vọng vạn nhất hắn có nhụt chí, vẫn có thể
lại thử một lần.
Lư Vân lấy làm cảm động, run giọng nói:
- Tần tướng quân, huynh . . vì sao...
Tần Trọng Hải vỗ mạnh vào vai Lư Vân, nói:
- Lư huynh đệ! Vì chính ngươi, cũng vì lão Tần ta, đừng quên lời hứa hôm
nay!
Y xoay người sang chỗ khác, nói:
- Chúc huynh đệ khảo vận thông suốt, ta ở kinh thành chờ tin vui.
Lư Vân nhớ tới Tần Trọng Hải ngàn dặm xa xôi rửa oan cho mình, giờ phút
này còn toàn tâm toàn ý như vậy. Hắn đi ra phía trước, một tay ôm lấy Tần
Trọng Hải, rơi lệ nói:
- Tướng quân đối đãi Lư Vân như thế, ân cao khác nào tái tạo, sinh thời ta
tuyệt không quên.
Tần Trọng Hải cười nói:
- Đừng ôm ta nữa, kẻo hai ta lại thành một đôi gà trống gà mái đó!
Miệng nói giỡn nhưng mi mắt y cũng đỏ lên.