- Cái này đương nhiên, ta đã thấy mặt họ Lư. Người này chừng hơn trăm
tuổi, là một lão nhân thần bí.
Tần Trọng Hải thấy Lư Vân tức giận sôi trào, lập tức quát:
- Đánh! Đánh cho chết tươi!
Ngô Xương cũng là hạng người tỉnh táo, lúc này nhảy dựng lên, lớn tiếng
nói:
- Họ Lư chính là hảo hữu của đại vương! Đúng hay không?
Tần Trọng Hải không muốn nói rõ cũng không muốn phủ nhận, cười hắc
hắc nói:
- Đúng thì sao, không đúng thì sao?
Ngô Xương dùng sức vỗ tay một cái, lớn tiếng nói:
- Chỉ cần là bằng hữu đại vương, hết thảy đều xử lý ổn thỏa!
Chỉ thấy lão tiến lên, giơ bút lông trên án vạch một cái, "Lư Vân" kia
thoáng chốc biến thành "Lư Nhất Vân" . Ngô Xương chỉ vào ba chữ "Lư
Nhất Vân" cười nói:
- Được rồi! Tất cả tội ác đều biến thành do Lư Nhất Vân làm. Lư Nhất Vân
người Sơn Đông Duy huyện, tiểu tử này chính xác cùng hung đồ cực ác!
Mắt thấy Lư Vân trợn mắt há hốc mồm, Tần Trọng Hải cũng cảm giác
hoang đường, ha hả cười nói:
- Giỏi cho tên gian quan! Còn dối trá như vậy!