- Sao dày thế này?
Ngô Xương đáp:
- Tiểu nhân không dám dấu diếm, đây chính là danh sách toàn bộ tặc nhân
khắp tỉnh. Tiểu nhân ngày thường sớm ghi lại ác sự của rất nhiều lão bá
tánh, chỉ chờ ngày sau bắt được sẽ tố giác.
Tần Trọng Hải gật đầu nói:
- Nhìn ngươi phì đầu phì não, không ngờ lợi hại như vậy. Đáng ra Cẩm Y
Vệ cùng Đông Xưởng nên mời ngươi đến bàn điều tâm đắc mới phải, cho
bọn chúng được khai mở học hỏi một phen.
Ngô Xương nhìn mặt hiểu được sắc, cười nói:
- Lần trước Giang Sung Giang đại nhân đên đây tuần tra, tôi nhân tiện bẩm
báo qua, Giang đại nhân còn khen ...
Lão còn thao thao muốn nói, chợt thấy sắc mặt quân sĩ bất thiện, lập tức
ngậm miệng.
Tần Trọng Hải mở sách tìm tên Lư Vân, ai ngờ sách nặng đến cỡ Hỏa Tham
Nhất Đao công lực thâm hậu mà giờ phút này cũng cố hết sức. Tần Trọng
Hải quát lớn:
- Cuốn sách khỉ gió, rốt cuộc tìm đọc ra sao?
Ngô Xương vội nói: