Lý phó quan cười nói:
- Có gì phiền toái? Cứ chặt quách hai cái đùi mập đi, vậy là bớt được hai
mươi cân bạc liền!
Ngô Xương vừa sợ vừa vội, bi thảm nói:
- Đại vương tha mạng, lão bà của tôi tặng luôn cho ngài, có thể tính thêm
vài cân chăng!
Mụ vợ Ngô Xương nghe vậy kinh hãi khóc ròng:
- Đồ tiểu nhân vô sỉ, còn mở miệng bán cả ta sao.
Ngô Xương liếc thị một cái, mắng:
- Tiểu dâm phụ vô sỉ biết bao, ngày thường chuyên môn trộm tình, giờ còn
dám mở miệng nữa.
Ngô Xương lão bà vừa khóc vừa cãi, phu phụ hai người loạn thành một
đống. Tần Trọng Hải vỗ mạnh mộc bài, quát:
- Không được cãi! Lão bà ngươi sớm bỏ đi cùng gian tình, không tính là của
ngươi nữa!
Ngô Xương kinh hãi, khóc ròng nói:
- Đại vương tha mạng! Đừng cưa chân của tôi!
Lý phó quan ở một bên thấy Tần Trọng Hải nháy mắt, biết hắn muốn bức
Ngô Xương lấy ra công văn Hình bộ, lúc này sờ cái đầu mập của lão quan
huyện, cười lạnh nói: