Dương Túc Quan nhướng mày, đang muốn khuyên tiếp thì Ngũ Định Viễn
phất phất tay chặn lời, còn lớn tiếng nói:
- Ta vì vụ án của Yến lăng tiêu cục, bôn ba ngàn dặm từ Tây Lương tới kinh
thành, thực sự không phải cầu quan tước mà đến, ta... Ta chỉ hy vọng nỗi
trầm oan nọ được rửa sạch, trả lại công bằng cho khổ chủ! Mấy vị đại nhân
muốn liên thủ cùng gian thần Giang Sung, ta... Ngày mai ta liền trở về Tây
Lương, không cần làm Chế sứ gì nữa!
Khi hắn nói lời cuối cùng, không ngờ đánh một quyền trầm trọng xuống
bàn. Chỉ nghe oành một tiếng, bàn gỗ đã vỡ thành bốn năm mảnh, bắn ra
trên đất.
Năm đó Ngũ Định Viễn tới kinh thành, từ khi giao ra da dê, mọi việc đều
nghe Liễu Ngang Thiên an bài, có thể nói là hành sự cẩn thận, thành thật
khuôn phép. Nào ngờ sau khi trở về từ tây cương, tính tình của hắn dường
như theo võ công trên người, lại cường mãnh hơn trước rất nhiều. Ba người
không biết thì ra hắn nóng nảy như thế, sắc mặt đều lộ vẻ hãi dị.
Tần Trọng Hải thầm nghĩ: "Ta chỉ nghĩ Định Viễn là một bộ khoái, không
ngờ cũng có tâm huyết như thế." Nhất thời lòng đầy bội phục.
Dương Túc Quan lại nghĩ: "Thì ra Định Viễn thiếu kiên nhẫn như vậy. Ai,
việc nhỏ không nhịn, mưu lớn tất hỏng. Ta nên khuyên hắn làm sao cho ổn
thỏa?"