Đang khi nói chuyện, thấy một con thỏ phía trước. Hoàng đế liền thúc ngựa
đuổi theo.
Tần Trọng Hải ngáp một cái, thầm nghĩ: "Xem hai người này đấu đá lợi hại,
mỗi câu nói đều mang niềm vui cho hoàng đế. Có điều Lưu Kính đa mưu
túc trí, vài câu liền hạ mã được tên thỏ đế Giang Sung." Lại nghĩ tiếp: "Có
điều hai người này cũng thật gan to, bản thân còn án trong triều, vẫn còn
theo hoàng đế đi ra săn thú, giống như không có việc gì."
Lúc này hoàng đế giương cung lắp tên, xoạt một tiếng liền bắn con thỏ ngã
ra đất. Mọi người lập tức hoan hô khen ngợi, xem ra thể lực của hoàng đế
không kém, cũng là hạng người trời sinh hiếu động. An Đạo Kinh vội lao
về phía trước thu thập chiến lợi phẩm.
Mọi người tán thưởng, chỉ nghe Giang Sung lớn tiếng khen:
- Hoàng thượng thông thạo cung tiễn, võ công siêu phàm, chính xác là đệ
nhất thiên hạ!
Tần Trọng Hải nghe vậy thầm cười khảy: "Chỉ bắn một con thỏ mà được
xem là đệ nhất thiên hạ, như vậy lão tử không phải là siêu phàm nhập thánh,
trở thành đệ nhất cao thủ năm trăm năm qua sao?”
Đoạn đường về sau, nếu gặp dã thú to lớn, chúng tướng lập tức lùa nó chạy
tới trước người hoàng đế, để cho quốc chủ tận tình hưởng thụ niềm vui săn